Blog

Nguyễn Hoài Thiên Trúc, Cao học tại SNHU

10/02/2017


‘Nói chớ… Qua đây cũng tròn 1 tháng rồi. Ghi chút ít để còn làm kỉ niệm 😅😅😅😅

Ai nói du học sướng? Cứ bị lỡ bus là biết ngồi đợi có khi 30p mới có chuyến tiếp theo. Nói ngồi chứ ngồi gì nổi, ngồi một phát là chỉ có lạnh teo mông, vì ghế toàn bằng sắt, trời lạnh ghế cũng lạnh. Trời 1-2 độ C cũng chả sao, miễn là đừng có gió. Còn bằng mà có gió thì coi như đông cứng toàn bộ cơ thể. Rồi thì cứ vậy mà leo dốc để lết về nhà.

Qua đây đi rồi thấy 5,6 độ C là ấm. Rồi cứ ngỡ ấm, khoác mỗi cái áo mỏng như ở Việt Nam, trời ko thương cho miss bus thì sẽ đứng đợi tiếp nhé. Và gió nữa nhé.

Đó giờ ở Việt Nam, chắc nghe phỏng thì nghĩ là phỏng nước sôi phỏng dầu. Qua đây đi rồi thấy, ỷ y ko mang găng tay thì nó phỏng lạnh cho cả hai bàn tay. Là phỏng LẠNH.

Qua đây đi rồi thấy cơm nhà tự nhiên nó ngon hơn sơn hào hải vị. Bản thân cũng là đứa biết nấu ăn, thèm gì cũng tự nấu được, nhưng ko sao có được mấy hôm ăn cơm chung được ba mẹ dẻ cá cho ăn, pha cà phê cho uống. Học bài khuya thèm ăn thì cứ gọi là ngũ cốc và mì gói làm tới. Ko có vụ “Trúc đi ăn hủ tíu hông con?”nữa đâu nha.

Mà qua đi rồi thấy. Thấy tự nhiên mình lớn dữ lắm. Có nhìu hôm dốt tới độ ko biết mắc cỡ. Đi xe bus ko biết đi, qua đường không biết qua, đi siêu thị ko biết tính tiền. Đụng gì cũng hỏi ngta. Nhờ vậy mà nó khôn.

Qua đi rồi thấy mấy thứ ba mẹ dạy từ hồi nhỏ xíu, hồi chỉ biết nghĩ “sao ba mẹ khó dữ vậy chời”, bây giờ phát huy thấy sợ. Từ việc nấu ăn nấu uống, tự chăm sóc bản thân, dọn dẹp, lên kế hoạch các kiểu, từ nhỏ tới lớn.

May mắn sao được nước Mỹ yêu thương và chào đón, bé Trúc qua đây được yêu thương và giúp đỡ. Nhờ vậy mà mạnh mẽ hú hồn.

Mãi yêu 😍😍😍😍😍
3/1 – 4/2’

Trải nghiệm học sinh